French (Fr)Viet Nam

Đăng nhập



Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay89
mod_vvisit_counterHôm qua154
mod_vvisit_counterTuần này577
mod_vvisit_counterTháng này3042
mod_vvisit_counterTổng333594

 

 

 

  FIMU một chuyến đi

  Đúng với châm ngôn « Đem chuông đi đánh xứ người ».

          Trước khi lên đường đi dự Festival FIMU (Festival International de Musique Universitaire đã ra đời từ 25 năm nay tại Belfort thuộc vùng Franche-Comté. Tổng kết của Festival Fimu năm 2009 đã có 230 buổi hòa nhạc  – trên 14 không gian sân khấu và quảng trường  – bao gồm 2700 nhạc công và ca sĩ của 30 quốc gia tham dự  – 130 đội hình bao gồm dàn nhạc và tốp nhạc  -  thu hút được hơn 75.000 người đi xem).

 

Hợp Ca Quê Hương rất hồi hộp, lo lắng về sự đón nhận của người nghe đối với trường ca kinh điển của nền ca nhạc Cách mạng Việt Nam. Hơn nữa, hai tiếng Việt Nam chưa hẳn đã có ấn tượng đối với vùng này. Người đến nghe sẽ là 100% người nước ngoài, họ là thành phần yêu thích âm nhạc và rất biết thưởng thức nghệ thuật hát hợp xướng, nhất là nghệ thuật phong cách hàn lâm.

Từ lúc ra đời đến nay Hợp Ca Quê Hương chỉ trình diễn trong khung cảnh rất « sân nhà ». Tuy đã tham gia những lễ hội quan trọng, nhưng tính chất rất quốc gia.

 

          Hôm nay, « Đem chuông đi đánh xứ người », đứng giữa không gian tiêu biểu của nhà thờ lớn Saint-Christophe, thường lệ nơi đây dành cho những dàn nhạc thính phòng hoặc dàn hợp xướng tiêu biểu. Tại sao? Vì hầu hết hệ thống truyền âm trong nhà thờ đều tuyệt diệu, do vậy người ta xử dụng nó, hòa trộn với một không gian sẵn có tĩnh lặng, uy nghiêm và cổ kính của nhà thờ, nhằm tăng sáng giá trị sắc thái của tác phẩm trình diễn tại nơi đây.

Hầu hết các em trong ban HCQH rất ngỡ ngàng vì chưa bao giờ hát trong khung cảnh này, tưởng nhà thờ chỉ là nơi dành cho tín đồ cầu nguyện.

Trước một sàn khán thính giả sành điệu có trình độ, chúng tôi rất hồi hộp, cảm nhận trong cái nhìn tuy thiện cảm của họ, nhưng sẽ không tha thứ một vấp váp nghệ thuật nào, từ dáng điệu tập thể, tác phong cá nhân và ngôn ngữ giao tiếp trong lời giới thiệu. Giờ chót chúng tôi thay đổi chiến thuật, yêu cầu chị nhạc trưởng Ngân Hà đảm nhiệm phần giới thiệu, với hình thức phi hình có lẽ sẽ đáp ứng hơn.

           Ngay từ lúc chị Ngân Hà cất tiếng: «Thân chào khán thính giả Festival Fimu». Một lời giới thiệu bình dị, chân thành, tự phát đi thẳng vào lòng người nghe, giới thiệu làn điệu dân ca và những tác phẩm nghệ thuật của một thời nay đã trở thành kinh điển, nói lên chúng tôi là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mặc dù đất nước của chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách. Tôi cảm thấy một luồng hơi ấm vô hình thấm vào tâm não, một tinh thần quyết thắng vươn cao, âm vang  Du Kích Sông Thao của Đỗ Nhuận đến Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi đã trùm phủ dày đặc không gian của thảm người đang trang nghiêm nghe, dư âm của nốt nhạc cuối cùng chưa tắt, có em cảm động đã không kiềm chế được nước mắt

Chắc chắn là nghệ thuật hát của Hợp ca Quê Hương hãy còn khiêm tốn, nhưng tình yêu quê hương bỏng cháy đã giúp chúng tôi giới thiệu đến bạn bè quốc tế một khía cạnh độc đáo của văn hóa Việt Nam và chia xẻ với họ tình cảm yên bình này.

 

Tràng pháo tay kéo dài hầu như không muốn ngưng, thông báo với chúng tôi là thông điệp này đã đến tai người nghe.

Trên đường về, chúng tôi tự nhủ. « Không được tự mãn, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ».

NTK

Belfort 24/05/2010